Cô nàng Chung Mạn là dân văn phòng, một mình lăn lộn làm ăn ở thành phố, đột nhiên một hôm nhận được cuộc điện thoại của mẫu hậu nương nương dưới quê, thông báo sắp chuyển đến cho cô ‘món quà lớn’ đang sống sờ sờ: một Shota. Điều đáng nói là Shota kia là con trai của em trai của vợ của anh họ của chị họ của Chung Mạn, đối với loại quan hệ chẳng khác người dưng nước lã thế này, bảo cô tội gì phải chịu thiệt chia sẻ căn nhà khó khăn lắm mới mua được cho nó vào ở cùng. Nếu không phải nghe đến số tiền được trợ cấp hai nghìn tệ mỗi tháng kia có thể khiến chi tiêu thoải mái hơn chút, cô còn lâu mới nhận lời chăm sóc đứa trẻ này.
Dẫu sao đứa trẻ ấy cũng siêu cấp đẹp trai, ngoài việc lầm lì không chịu mở miệng ra nói chuyện, thì không có gì khiến cô phải chê trách. Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng thêm một người là thêm một đôi đũa, đũa cũng phải bỏ tiền ra mua đấy. Từ sau khi trong nhà có thêm một Shota, Chung Mạn mỗi tháng ngoài lo chi phí củi gạo dầu muối, thắt lưng buộc bụng tiết kiệm từng khoản tiền, còn phải tăng ca chỗ này một tí, làm thêm chỗ kia một lúc.
Shota tên Diệp Minh Hy, là học sinh cấp hai nhưng có vẻ bề ngoài như học sinh tiểu học. Do ám ảnh tâm lý từ sau vụ tai nạn của bố mẹ mình, cậu luôn gặp trở ngại trong việc giao tiếp và hòa nhập với cộng đồng xã hội. Cho tới khi được Chung Mạn nhận nuôi, cậu mới dần dần đón nhận cuộc sống xung quanh và cũng đồng thời nảy sinh tình cảm cùng với người chị gái có họ hàng xa tít mù tắp này. Diệp Minh Hy biết rõ bản thân Chung Mạn cũng chẳng dư giả gì, nhưng đã cố gắng kiếm tiền để lo cho mình, vậy nên cậu luôn muốn có thể nhanh chóng trưởng thành để chăm sóc lại chị gái này. Lớn một chút thì tự chăm lo bài vở của mình, không để Chung Mạn tối thứ sáu nào cũng phải giúp cậu kiểm tra bài tập nữa, lớn thêm một chút thì tự vào bếp nấu nướng, còn chuẩn bị bữa sáng cho Chung Mạn vì sợ cô sẽ nhịn đói đi làm.
“Trái tim của Diệp Minh Hy bắt đầu biến đổi, giống như được một thứ vô hình khâu vá, xoa dịu từng chút từng chút một, khiến băng huyết trong tim tan chảy, bong chóc từng giọt từng giọt, trái tim yên lặng vô cảm cuối cùng cũng phá bỏ được tường băng, lần nữa tiếp xúc với không khí ấm áp ở bên ngoài, đôi mắt lần nữa khôi phục tình cảm”
Đứa trẻ Diệp Minh Hy, vì gặp được Chung Mạn mà biết được cách mỉm cười, biết đến trái tim rung động, biết đến cả sự sợ hãi ly biệt. Đứa trẻ lầm lì luôn xa cách tất cả mọi người ấy, lại sẵn sàng chạy tới ôm chân Chung Mạn, dụi vào lòng Chung Mạn, sẵn sàng thay đổi vì cô.
“Nếu cậu sẵn sàng thay đổi, không khiến cô tức giận nữa, cô có thể quay về không?
Có thể dắt lấy tay cậu, nhắc cậu quán nào chặt chém đồ đắt, quán nào bán rẻ lại đẹp nữa không?
Có thể cầm tay dạy cậu làm món ngon đủ màu mùi vị nữa không?
Có thể để kệ cho cậu ôm, sau đó dịu dàng ôm lại cậu, nhẹ nhàng nói những chuyện lan man bên tai cậu nữa hay không?
Cậu hối hận rồi, biết rồi, hiểu rồi. Xin chị quay về có được không?”
Có điều, tình yêu mà không xuất hiện thử thách thì còn gì là thú vị. Hơn nữa đây lại là chuyện tình giữa cô nàng văn phòng hơn Shota những 9 tuổi. Giữa bọn họ không chỉ là thử thách về tuổi tác, khoảng cách thế hệ, mà còn là những sóng gió đến từ người thứ ba. Như anh tổng giám đốc có vẻ ngoài hoàn hảo, tâm lí nhạy bén của Chung Mạn, Mạc Lâm. Hay như việc Shota bị cô nàng loli từ đâu nhảy tới, cướp đi mất.
Đây không phải chỉ là một câu chuyện kể về tình yêu của người trưởng thành, do lựa chọn hình ảnh nam chính còn là học sinh nên tác giả có thể cùng lúc vẽ nên được khung cảnh thanh xuân vườn trường cùng với những vấn đề như tranh cãi với bạn học, bị bắt nạt, bạo lực học đường. Tuy truyện chưa hoàn thành nhưng mình vẫn sẽ chấm thang điểm 8/10, bởi trước hết là do văn phong ổn định, thứ hai là do diễn biến tâm lí của nam chính được tiến triển khá mượt mà. Bắt đầu từ lo sợ, ngại giao tiếp, luôn thiếu cảm giác an toàn cho tới khi dần dần học được cách mở lòng với người khác, để cuối cùng từ một Shota ngây thơ đã trở thành nam sinh kiêu ngạo, thông minh, lời nói sắc bén lạnh lùng.
Chung Mạn chuyên tâm chăm sóc nhóc con trong nhà, đông qua xuân về, một năm rồi hai năm, hai năm rồi bốn năm, hoa đào bên ngoài lại nở hết đóa này tới đóa khác. Cô muốn ra ngoài hái, vạt áo lại bị cậu nhóc nhùng nhằng túm riết lấy. Nhóc con không biết tốt xấu, mau buông tay ra nào, để cô còn đi tình yêu của đời mình.
Tìm gì chứ, tình yêu của Chung Mạn ở đây, ngay trước mặt, tên là Diệp Minh Hy.