Ta và tiểu thanh mai của phu quân - Trương Uyển Uyển, cùng hạ sinh vào một ngày.
Trương Uyển Uyển sinh được một đứa trẻ khỏe mạnh, nhưng vì không biết rõ cha ruột là ai nên đứa trẻ không được coi trọng. Chưa đầy một tháng, đứa trẻ đã qua đời vì nhiễm phong hàn.
Còn ta, tuy sinh ra một bé trai ốm yếu, nhưng nhờ ngày đêm tận tụy chăm sóc và khẩn cầu phụ thân ta – vị Thái phó danh tiếng lẫy lừng đích thân dạy dỗ, cuối cùng ta cũng nuôi dưỡng nó trưởng thành. Không chỉ vậy, nó còn thi đỗ Tam Nguyên*, danh vang khắp thiên hạ.
(*)Tam nguyên là danh hiệu cao quý dành cho người đạt thủ khoa cả ba kỳ thi Hương, kỳ thi Hội, kỳ thi Đình trong cùng một kỳ khoa cử, biểu trưng cho tài năng và danh vọng xuất chúng.
Thế nhưng, vào đúng ngày nó đạt được vinh quang, nó lại cùng phu quân ta liên thủ, dùng một dải lụa trắng siết cổ ta đến chết.
Trước khi nhắm mắt, ta nhìn thấy nó đỡ lấy Trương Uyển Uyển, gương mặt đầy áy náy, nói với ta:
"Mẫu thân, xin người đừng trách con. Chỉ khi người chết đi,thân mẫu của con mới có thể trở thành phu nhân của Tiết phủ."
"Người yêu thương con đến vậy, hãy để con và mẫu thân sớm được đoàn tụ…"
Hóa ra, đứa trẻ yếu ớt mà ta dốc lòng nuôi nấng bao năm qua lại chính là con của phu quân ta và Trương Uyển Uyển.
Còn con ruột của ta, từ lâu đã bị bọn chúng hại chết!
Cơn căm hận khiến ta như phát điên. Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về ngày mình lâm bồn.
...